Khí Thiếu Tu Tiên

KTTT 110

Chương 110

 

Bên ngoài vùng thiên tai Đại Môn, có xây một bức tường ngăn cách cao lớn.

Khu vực này có tường vây cao ngất, khoảng hai mươi ba mươi mét để ngăn ngừa sinh vật biến dị chạy đến phá hủy các thị trấn gần đó.

Trừ sinh viên Bồng Lai ra, còn có các tốp lính đánh thuê hội tụ, bởi vì vùng thiên tai Đại Môn đã được cho phép đi vào.

Đợi các giáo viên nhắc nhở xong xuôi, Cao Hàn cùng mọi người được thả xuống để tự do hành động. Không ai lấy làm ngạc nhiên bởi vì cứ nửa năm ĐH Bồng Lai sẽ đưa sinh viên đến rèn luyện, không phải vùng thiên tai Đại Môn thì cũng là nơi khác.

Không ít người bàn hàng nhắm lấy cơ hội này, chào hàng sinh viên đủ thứ, nào là la bàn, bản đồ, rồi sách tổng hợp sinh vật,..

Đương nhiên sách của mấy người bán hàng này không bằng với trường học, các sinh viên cũng đâu ngốc như thế, ngược lại bản đồ và la bàn được mua không ít, hai thứ này ở vùng thiên tai không thể thiếu được.

Chương Hạo mua một cái bản đồ cho cả ba dùng chung, trí nhớ Lâm Anh và Cao Hàn rất tốt, vài phút xem qua đã nhớ.

“Anh Hàn, mọi người đi gần hết rồi, mình cũng xuất phát hả?”

“Ừm, đi thôi.” Cao Hàn gật gật đầu nói.

Lâm Anh đột nhiên nói: “Chờ chút, tôi muốn đi nghe ngóng chút tin tức đã, có thể trì hoãn một lúc không? Chỉ vài phút thôi.”

Cao Hàn đồng ý.

Lâm Anh cảm kích nhìn hắn, rồi chạy đi hỏi thăm tin tức của anh trai cậu ta, vùng thiên tai Đại Môn này đã được khai thác một thời gian rồi, nên có rất nhiều nguồn tin. Nếu tin tức của viện trưởng là đúng, hẳn sẽ có người nhìn thấy anh trai cậu ta.

Một tiếng sau Lâm Anh trở về, những tiểu đội khác đã rời đi hết, chỉ còn lại bọn hắn.

“Được rồi, mình đi thôi.” Vành mắt Lâm Anh đỏ hoe trở về.

Lâm Anh dường như cũng biết chuyện anh trai cậu ta không giấu được bao lâu, mà đã cùng nhóm với nhau, cũng nên nói ra.

“Tôi vừa hỏi thăm, thật sự có người nhìn thấy…một người giống anh trai tôi xuất hiện, nhưng không xác định được có thật hay không, cũng chỉ đành xem vận khó mà thôi.” Lâm Anh mấp máy môi, “Bên cạnh anh ấy còn có mấy người, có vẻ đang uy hiếp anh ấy.”

“Đại Môn lớn như thế, dù anh cậu có ở đây cũng rất khó tìm.” Cao Hàn nói trọng điểm.

“Cho nên giờ chỉ có thể đi một bước nhìn một bước mà thôi, hai cậu yên tâm, tôi không kéo chân sau đâu.” Lâm Anh dừng chút rồi nói, “Có khả năng bọn họ mang anh tôi tới làm việc, chưa chắc đã vào Đại Môn, hoặc bọn họ đã đi nơi khác, tỷ lệ gặp được anh ấy rất thấp.”

“Gần Đại Môn còn vùng thiên tai khác hả?” Cao Hàn nhíu mày, hắn không phải người ở đây nên không rõ ràng lắm.

Lâm Anh cảm thấy hơi lạ khi hắn không biết mấy cái này, giải thích: “Vùng thiên tai phân bố cũng có quy luật nhất định. Mấy vùng thiên tai cấp cao đều có xu hướng tụ lại thành một khối, Đại Môn là vùng cấp cao cho nên cũng gần các vùng có cấp bậc tương tự. Chẳng hạn như Bạch Thành mới mở gần đây.”

Cao Hàn giật mình, vùng thiên tai Bạch Thành không phải là chỗ Chung Ly Đình Châu sao, trùng hợp ghê.

“Có vài vùng thiên tai còn chưa công bố, nên người người cũng không có biết.” Lâm Anh nói thêm.

“Nếu anh trai cậu bị đưa đến vùng Bạch Thành thì cậu định thế nào?”

“Đi được tới đâu hay tới đó.” Lâm Anh do dự nói.

“Cậu không định bỏ cuộc, kiểu gì cũng sẽ chạy tới Bạch Thành.” Cao Hàn nói thẳng.

“Nếu có thể.” Lâm Anh không do dự thừa nhận, cậu ta cũng chẳng có ý định giấu giếm.

Cao Hàn nheo mắt, “Sao cậu dám khẳng định bọn tôi sẽ làm như cậu muốn?”

Lâm Anh nhìn hắn, ngập ngừng một chút: “Không phải bọn cậu, mà là cậu, nếu như nói vùng thiên tai Đại Môn liền kề Bạch Thành, nhất định sẽ ở chỗ sâu bên trong, cậu rất mạnh, lại là khí sư, tôi không tin cậu sẽ bỏ qua cơ hội này. Đại Môn tuy đã bị khai thác nhiều, nhưng vùng sâu bên trong thì chưa chắc, nơi đó linh khí lại nồng đậm, muốn tu luyện thì chỉ có chỗ đó. Hơn nữa, các đội khác sẽ kiêng dè các sinh vật biến dị bên trong mà không vào.”

“Nhưng bọn tôi cũng không vì cậu muốn đi mà đi theo đâu.” Chương Hạo nói.

“Tôi biết.” Lâm Anh không ngốc, cậu ta đang tranh thủ sự đồng tình của bọn hắn để có thể tìm anh trai.

“Đi thôi.” Cao Hàn không nói gì thêm, quay người đi.

Lâm Anh sửng sốt một chút, lộ ra vẻ vui mừng.

Mặc dù không nói rõ, nhưng Cao Hàn nghiễm nhiên được coi là đội trưởng của đội.

Chỉ cần Cao Hàn nói, Chương Hạo không có ý kiến.

Ba người bắt đầu tiến vào vùng thiên tai Đại Môn.

“Bạch Thành vừa mở ra, ĐH Bồng Lai liền chọn Đại Môn làm khu rèn luyện, không phải đang đánh chủ ý gì đi.” Một người trung niên cười lớn.

“Nghĩ đi từ Đại Môn tới Bạch Thành mà dễ ư? Quân đội cũng không đùa được đâu.”

“Có tiền là sai khiến quỷ thần được, hơn nữa quân đội có người nọ người kia mà…”

Một ông lão có kinh nghiệm xen vào, “Đi vào thì có thể làm được gì chứ, mấy người vẫn quá ngây thơ, quân đội phong tỏa Bạch Thành vì sao? Cứ tưởng ai muốn nhúng tay vào cũng được ư?”

Người trung niên bị phản bác hạ giọng, “Nghe nói bởi vì xuất hiện tắc kè hoa ngân bạch.”

“Khó trách quân đội làm ăn gấp gáp như thế, giờ mới chỉ bắt đầu không biết về sau còn mưa tanh gió máu gì nữa đây.”

“Không có tin tức gì về con tắc kè kia à?” Người trung niên mặt chữ điền đi tới, mặt mày lẫm liệt, nhìn người khác bằng ánh mắt sáng choang khiến không ai dám nhìn thẳng.

“Con tắc kè này rất thông minh, biết chạy trốn, lần trước có người thấy nó ở phía Đông Bắc, giờ lại nói nó ở Đông Nam.”

“Tôi không rõ vì sao không đi tìm mỏ Linh Vận luôn, con tắc kè kia đã hoạt động ở vùng phía Đông rồi, cứ đến đó tìm kiếm là được mà?” Viên yêu nữ đi tới, nhan sắc yêu diễm đầy tính công kích, cặp mặt đào hoa cũng không khiến cô ta nhu hòa hơn mà sắc bén lạnh lùng.

Người đàn ông trung niên mặt chữ điền thâm ý nói: “Mỏ Linh Vận không dễ tìm như thế, càng khó bắt giữ tắc kè hoa ngân bạch kia, càng nói được mỏ khoáng thạch này vô cùng lớn.”

“Mỏ Linh Vận này, Viên gia chúng ta nhất định phải lấy được.” Viên yêu nữ trầm mặt.

“Đương nhiên, chúng ta nhất định phải tìm được con tắc kè kia đầu tiên.” Người đàn ông đột nhiên lấy ra một đồ vật màu đen.

“Đây là cái gì?” Viên yêu nữ hỏi.

“Cỏ cổ hương.”

Sắc mặt cô ta hơi đổi một chút, “Hóa ra đây chính là cỏ cổ hương, tôi nhớ cỏ này rất khó kiếm, dù có thể hấp dẫn các sinh vật biến dị tụ tập lại, nhưng tác dụng phụ vô cùng khó lường, không nên tùy tiện sử dụng.”

Người đàn ông kia nói: “Đúng, nhưng không còn cách nào khác, nếu như không thể tìm tắc kè hoa thì chỉ có thể dùng nó mà thôi. Cô chuyên tâm tu luyện ở đây đi, vùng thiên tai Bạch Thành nồng đậm linh khí, may mắn còn có thể đột phá. Chỉ cần cô đột phá, hy vọng của Viên gia càng lớn, dù không có mỏ Linh Vận thì những người kia cũng không làm lại chúng ta.” Giống như nghĩ đến cái gì, người đàn ông hừ lạnh.

“Mà chuyện của Viên Triết là sao? Ta nghe nói nó bị một người không danh tiếng gì trong trường đánh hạ xuống thứ hai, thật ư?”

“Là thật.” Viên yêu nữ lạnh nhạt nói,

“Thiên phú của Viên Triết không kém, kỳ một vẫn an ổn, thế sao kỳ này lại bị thế, học sinh chuyển trường ư?”

“Không phải chuyển trường, là một sinh viên ban 9 pháp khí viện, tự chọn luyện khí viện.”

Viên yêu nữ nói xong, người đàn ông lập tức nổi giận.

“Vớ vẩn, bị một thằng tự chọn luyện khí đánh bại, nó làm ăn kiểu gì thế?”

“Sinh viên kia không phải người bình thường,” Viên yêu nữ chán ghét cau mày, “Nó là con trai của Viên Tranh Vanh.”

Nếu Viên Tranh Vanh không bị đá khỏi gia tộc, Viên yêu nữ phải gọi ông một tiếng chú.

Cha cô ta và Viên Tranh Vanh là anh em cùng cha khác mẹ, năm đó Viên Tranh Vanh và cha cô ta đều được lão gia tử chú ý chọn người thừa kế, thiên phú của Viên Tranh Vanh hơn cha cô ta cho nên lão gia tử đương nhiên coi trọng ông ta hơn. Nếu không phải về sau ông ta làm lão gia tử tức giận, bị đầy xuống chi nhánh, thì không tới lượt cha cô ta.

Bởi vì việc này, đến bây giờ ở Viên gia vẫn có người nói địa vị của cha cô ta là do Viên Tranh Vanh nhường. Trước kia còn nói khó nghe hơn, tuy nhiên về sau cô ta trở thành khí sư giỏi nhất Viên gia, những người kia mới câm miệng.

“Viên Tranh Vanh có con ư?” Người đàn ông kinh ngạc.

Năm đó Viên Tranh Vanh bị đưa xuống gia tộc con, về sau không còn tin tức gì nữa, người cũng biến mất.

Hai mấy năm qua cũng không ai rõ chuyện gì, người Viên gia thậm chí đã ngầm thừa nhận ông ta chết rồi, thế mà giờ con trai ông ta từ đâu xông ra.

“Vợ Viên Tranh Vanh là người thuộc nhánh Đường gia, nghe nói là bị ép đưa đến đại học Bồng Lai, sau đó bất hòa cùng Đường gia.”

Người đàn ông suy nghĩ một hồi, “Được rồi, chuyện của Viên Triết sau lại nói, cô đi tu luyện đi.”

Viên yêu nữ gật đầu rồi mang người của cô ta đi, người nhà họ Viên tìm mỏ Linh Vận, còn cô ta chỉ muốn mạnh lên.

Năm đó Viên Tranh Vanh áp chế cha cô ta, cô ta không muốn mình đi vào vết xe đổ ấy. 

Chương 111

Chương 109

2 bình luận về “KTTT 110”

Bình luận về bài viết này